watch sexy videos at nza-vids!
mSub - Dịch Vụ Giải Trí Nóng Bỏng Của Thuê Bao Viettel
Tải và dùng miễn phí Clips hot, sex ngây ngất cùng sự kiện scandan, kịch tính cực phê....



Xem thêm=>>

Trang web tạm ngừng đăng tin để bảo trì, thời gian bảo trì xong chưa xác định, mong các bạn thông cảm, chân thành cảm ơn
BQT ketban173

Tìm kiếm google
QC +18 Thế Giới Người Lớn

Danh mục kết bạn


0983040432 than chao cac ban, minh ten phuong bao linh (nam) sn88_que huong ben tre, linh len day mog dc lam wen voi cac ban, nhug ban gay linh ko wen nha xl truoc nha, nhug ban nam truoc khi nt lam wen thi doc ky tn ha nt nha, de khoi nham linh la nu ,chuk cac ban tim dc nguoi tri ky nha, chi gai nao co muon ket chi em thi nt cho linh nha, linh chi lam ban chu ko di xa nua hihi

01867702142 mjnh ten tuan khang nam nay 23t dag la gjao vjen rat mog wa muc ket pan de tjm dk nhju pan pe de tam su hay nt cho khang dung nha may khag mog nhan dk su hoj am cua cac ban. !TUAN KHANG!

01656749048 minh ten kim lien sinh nam 1998 o tien giang, con di hoc, so thich ngke nhac, nhay hjphop. Rat mog duoc ket ban vs ban nam nu gan xa, hay goi sms minh nhe!

01688605066 chao kak pan mih ten H , mih la {nu} o DUC HOA LONG AN, mih dag co don. kan tim pan trai ngim tuc, that log. sn 85 86 88 89 91 92. kam on ad nha.

01693688183 minh ten hai o kien giang doc than .tim mot nguoi lam vo ko quan trong tuoi tac

0979367946 minh o søn tay hà noi minh rat mun làm wen voi kak ban trai khap moi mien de co the chia se va tam su chuyen tham kin

0995514908 toi la les thuc su,noi o ha noi sog tu do co nha rieg.muon tjm les fem o ha noi cang tot. sdt 0995514908 de lam ban tam su leu hop se tien sa hon

01267224788 Minh hien o tphcm qua thong tin ket ban minh co nha y mong duoc lam quen voi cac ban nam de mong Tim duoc 1nguoi em ket nghia lam em nuoi vi minh La con 1 cho nen ko co em trai de chia se cho nen minh mong Tim duoc nguoi em trai de cham soc ban nao co nha y thi goi cho minh vao so may 01267224788

0979853829 nguyen mjnh kha. nam. sn 1983 soc trăng. tinh tinh ngay thăng mong lam wen vơj cac ban gân xa

01254284315mih ten xuyen nu. mun tim dan og tam su

0966111280 Toj la gay. cao 1m72. nag 60kg. rat mun lam quen voj gay nam. aj co nhu caw thj alo se dap ung duoc vat chat va tjnh than. luu y k lwen voj nu

01206159859 minh ten khanh 32t doc than o thi xa an nhon binh dinh, chi gai e gai nao co don thi tsu nha

01673517269 Xjn chao cac ban mjh ten la Thjen we o ST hjen mjh dag o mjen trug hom nay mjh len day de xl mot nguoj con gaj we o vjnh log jo mjh ko cn ljen lac voj nguoj ay dc nua nen hom nay mjh len day vjet vaj loj hy vog nguoj ay thog cam cho mjh.Hah oj noj phuog xa a ko bt jo nay e dc hp hay la dau kho nua a rat mog 2chug ta way tro laj nhu luc ban dau paj chag luc do a dug jan doj e thj jo nay 2ta ko nhu the nay dau a hy vog neu e thay dog chu nay hay ljen he voj a wa sms la 01673517269 nhe e
01633188387 chao moi nguoi minh ten la, bao linh, la nam chu ko fai nu dau, co nguoi sau da dang so dt cua minh len day ghj la nu muon tim nguoi lam chog, cho nen nhug ban nam da nham, linh dk len day nhieu lan chu ko fai chua, linh ghj rat ro trog may tin dk truoc

01628449550 m 27t la nam o tien giang. tim ng yeu that log nhe. ai chua co ng yeu thi nt m ha

01657301773 mjnh ten la long o DONG NAI NAM NAY 25 TUOJ MJNH MUON TJM BAN GAI NEU AJ MUON LAM WEN VOJ LONG THJ HAY GOJ CHO LONG NHA

01699214194 01885216264 khang sn 89 la boy o bjh thuan, mun lwen voj may e gjrl 15t den 35t, mj e pm a nka, neu hop lm dam kuoj lun nka 01885216264 01699214194

01628449550 m la nam 27t m len day mun tim mot nua cua m co ban gai nao mun lam nguoi yeu m k ne

0973874010 andyngai, 24t, longan, mun lam wen woi tat ca cac bn

0964493234 mjh ten thanh tuyen (16t) mjh o ben tre! Mjh thjt yk choj nge nhac! Mog dc lm wen zj kac p nhak! Rah thj nt cho mjh nhak!

01633188387 m mun tim nguoi yeu de lay lam chog. m 23t. neu hop cuoi lun

0975691933 chao cac ban m ten hai.o hn mong lam wuen voi cac ban.m vui tinh hoa dong.mong cac ban dung dua gion.cam on

01867841977 minh la Girl. mong duoc lam wen cac ban Poy o Ben Tre hay Tien Giag nha. Khong phan biet tuoi tac. Mog nhan sms cua cac ban

01885216264 chao cac bn mjh ten tinh la boy 25t o bjh thuan,mjh co so thjx nge nhac,chat,ket bn mjh mun lm wen voj cac bn nu 16 den 36,ll mjh nha 01885216264

01679453550 vô cam vô tam log sat đa.nhăm mat buog tay mat chuyn doj.khog ju khog han log băg gja.lah lug tan nhan chag can aj."nhỏ ngôk"

01678507527 minh tΩn la thao o tx.qua?ng yΩn -qua?ng ninh minh dang c don mu n tim nguoi yΩu dΩ cuoi gΓp
01685691929 chao cac b m ten la thanh thao sn 98 m thjkh hat va nghe nhac tre. m o ha gjang, rat mun lam wen vs cac grjl boy tu 98-96 . nt cho m nhe

01204982862 Minh ten lan 34t o tien giang, da ly than .Tinh tinh vui ve ,hoa dong .Thich du lich ,ca nhac thich chung thuy ,ghet da doi .Mong lam wen voi cac ban nam o tien giang tuoi tu 38 tro len co cung so thich va hoan canh hay nt cho minh nhe ,so dt minh la 01204982862

01648154512 Xjn chao pan 87 que o thap muoj dog thap gja djnh ngheo . Thjch nghe nhac tam su yen lang mog lam wuen nam nu gan xa tuoj 25 28t goj sms cho mjh nha

0964475145 cka0 m0j nq, mjk lar ly an qiaq. mun ket pn tkat l0q, yuj tjh nqkar

01657301773 MJNH TEN LONG O SAJ GON NAM NAY MJNH 25 T MJNH DANG RAT CO DON MUON TJM CHO MJNH MOT CHJ GAI LON TUOJ DE HOC HOJ TU 30 DEN 45 RAT MOMG DUOC LAM WEN VOJ CAC CHJ

01653843575 mjh t phuong o logan .thjc du lch nge nhac. rat mog dc ket pan gan xa .hay nt cho mk nhe

0933928889 Chao cac ban ! Minh ten PHUONG la nam sinh 1982 o huyen Chau Thanh tinh Long An, da ly hon. P dang tin mong tim 1 nua nguoi mien tay, song gian di chan thanh va nghiem tuc trong tinh cam, mong nhan duoc hoi am

0966596739 chao tat ca minh ten DUONG HONG TRUC sn 1984 co phai ngheo la co toi kg, co ban gai nao tra loi cau hoi cua minh kg vay.

01693688183 minh la hai 41 t. O kien giang .ngeo doc than .ko cha me a chi e .nhung minh ve thuong .muon tim ban de lam vo .ko phan biet tuoi tac nt cho minh nhe

01664279658 tim ng yeu dt m nhe. neu hop cuoi do

01628449550 m la nam 27t tim vo cuoi gap. ai mun lam vo m k dt m nhe

01634652207 m la nam tim ng yeu nhe. neu hop tien xa hon, thank

01659498071 xin chao cac ban minh ten TRAN TAM o soc trang 28t, tinh tinh vui ve, hien lanh va ton trong tinh ban, tinh yeu, minh chua co nguoi yeu va mong duoc lam quen cac ban gai o soc trang tu 22t den 28t de yeu va tien xa hon nua,neu ai dang co don hay dt hoac sms cho minh nha

01239038685 mk ten yến là nử mk rất cô đon mog tjm dk a nao gjup mk het co don e san san đon tjp cat a nho goj cko e nhe e mong cak a lắm đó.hjhjhj

01286646778 A ten truong o xa tan thuan tay tp cao lanh t dong thap a sinh nam 1985 o nha a co lam vuon xoai thinh thoang a di lam cty, a la con trai ut trong nha a van chua co gia dinh ma cung chua co nguoi yeu gi ca nhu chim le ban sao tim hoai chang thay nguoi yeu o dau a rat buon cho so phan a co le la y troi da tao ra cho a nhu vay ko biet den khi nao a het kho day a rat mong som tim quen duoc mot nguoi ban gai tinh net hien diu, de thuong hoa dong vui ve
0996972340 Toi ten Le Thao (nu) 34t, o Long An. Thao co khuyet diem la noi hoi nhieu, Thao muon ket ban hien hon minh 1 chut. Rat vui khi dc lam wen voi cac ban

0968718075 minh muon ket pan TGT3 minh o TIEN GIANG

01676788625 m la nam tim ngyeu tu 30t nhe. neu hop se tien xa hon. dt m nhe

01677948549 m la nam tim ng yeu tu 30t nhe. hay nhan tin cho minh nhe, neu hop cuoi lun do.

01629337515 Chao tat ca cac ban. Minh ten Binh, 25t, la boy mong duoc lam wen voi cac ban nu dang hoag, lich su. o tp.hcm. co j nt cho minh nhe

01628449550 chao moi nguoi m len day mun tim nguoi yeu de cuoi lam vo. ban nu nao co thien chi thi nt m nhe. neu dc m se tien toi hon nhan lun

0983476774 mih ten nhut, mih sih nam 89, o binh duog, nghe tai xe, thih nghe nhac va di choi ,mih rat mog dc lam wen voi cac ban nu gan xa, neu ban nao mun lam wen voi mih thi hay nt hay dt cho mih nha

01679169511 mk tên tuấn 25 mk muok lm wen voj kak pan gai tren m0j mjen dat nuoc aj muon lm pan nt hay goj cko tuấn nhe hjhjhj

01863144970 minh ten khanh ni la girl o btre. mong lam quen cac ban la girl (fem) qua sdt tren va sdt nay nua 0927920311 nho ll cho ni nha

01695256570 hoak 0924376817 MINH TEN TUAN SJNH NAM 91 O TIEN GIANG. NGHE NGIEP NHA NONG. SO THICH NGHE NHAC, DU LICH. RAT MONG DUOC LAM QUEN BAN NU GAN XA K PHAN BIET TUOI TAC. HAY GOJ MINH NHA

01639371986 Chao cac b. mih la boy Ha Tay rat vui dc lquen vs cac ban gai cug que hoac cax vug lan can. ban gai nao mun thi pm minh nha.tks

01699214194 01885216264 mjh ten tjnh la boy 25t o bjnh thuan, muon tim ng yeu, muon lam quen voi cac ban gai o khap moi mien, cac ban hay pm cho minh nhe
0905546216 minh ten hong 34 tuoi o tien giang da ly than. So thich du lich ,ca nhac mong lam quen voi cac ban nam de chia se niem vui ,noi buon, thich chan that ,ghet su gia doi, tuoi tu 39 tro len co cung hoan canh voi minh hay nhan tin cho minh nhe du tin den muon

01695011541 chao cac ban minh ten Tam la nam muon lam wen voi cac ban nu o long an

01677948549 m mun tim nguoi yeu ban nu nao 30t tro len dt m nhe. neu dc m cuoi lun ha.

01653389848 KHANH HAU JANG LAM RUOG tjm pan gaj ket ban, tim nguoi yeu

01665158484 minh ten Chuong, mih o My Tho Tien Giang, minh la nam, minh 32t, mih rat mog lam wen voi cac ban Nu, neu hap se tien toi hon nhan, rat mog tn cua ban!

01629337515 Chao tat ca cac ban. Minh ten Binh, 25t, la boy mong duoc lam wen voi cac ban nu dang hoag, lich su. o tp.hcm. co j nt cho minh nhe

01863968986 thieu .17 tuoi .o long an . Minh mun tim mot ban nu tuoi tu 17-18 chua co nguoi yeu hoac co roi ma da chia tay .minh can quen ban o cac tinh tra vinh .vinh long .long an .hau giang .tim cac ban ko phan biet hoan canh sinh dung nha may

01655371395 mjh ten phuog sn 98 so tkjc nge nkax doc truxen .mjh dg hok lp 10 .rat mg dc ket bn vs c bn tr khap moj mjen. n mun k b vs mh haw g hoaz sms cko mh na. ha ha.

01647478829 mjk ten tram anh 20t we o strag mjk mun tjm nguoj ju

01658045539 01883571780 Hi. Tui tên Lan ở Bến Tre sih năn 98 .tíh tìh vui vẻ dể hoà đồq. rất dzuj dk lw vs ppebonmat_kute

01628449550 m la nam mun tim nguoi yeu tu 20 tro len nhe. neu dc m cuoi gap lun ha

0927298900 Pin 17t tìm gay top kin o long xuyen an giang nha

01634465839 chao moi nguoi m la nam o tien giang mun tim nguoi yeu that log va chug thuy nhe. tuoi tu 30 tro len ha. m dag tim vo gap do nhe.hi

01677948549 m ten dao la nam tim nguoi yeu tu 20 den 30 dc thi cuoi gap. nho alo m nhe

01676788625 MUOI NGO O XA DIEM HY CHAU THANH TIEN GIANG TIM NGUOI YEU TU 40 DEN 55. NEU HOP CUOI LUN NHE

01866513818 MINH TEN VEN ,SINH NAM 97, LONG AN SO THICH MINH LA NGE NHAC, VA THICH KHAM PHA MOI NOI, RAT MONG DUOC LAM QUEN VOI CAC BAN GAI DE THUONG MA PHAI BANG TUOI MINH NHOA. HIHI.H AY GOI HOAC SMS CHO MINH NHE
01225472800 chao ban minh ten long o daknong. 24t tim ban gai de tam su chia se

0962009430 Mh ten chj anh mh o tphcm mh rat mog lam quen voj cac pan la nu. hoac fem mh chj lam quen voj nu thoj neu pan nu nao thjx thj nt dt mh nha thansk

01676788625 mơi ngô ơ tiên giang tiem ngươi yêư tuoi tư 40 đên 50

0968718075 minh muon ket ban TGT3, minh o Tien Giang. ll qua sdt tren hoac 01657.065.550

01634465839 m la nam mun tim nguoi yeu tu 30t tro len nhe. neu hop m co the cuoi lun do. rat mog cac ban hoi am cho m nhe.

01699675017 Hi. minh ten la VI 31 tuoi da li hon dag sog va lv tai mien trung voi puog cham: nhug j da wa la wa khu, hay sog cho hien tai $ cho 9 minh! mog lwen voi tat ca boy 35t tro len co cog viec on dih cug h canh O cac tinh Q BINH ,QUANG TRI ,HUE thi cag tot. nho nt cho mih nhe !

01659933140 chao cac ban minh ten hong 24t que o daklak muon tim ban nam de quan tam chia se hay alo cho minh nhe

01634652207 m ten may 23t tim nguoi yeu nhe. neu hop tien xa hon

01659635353 mh ten la duy (nam) 19t, hjen dag o daklak va dy hox. mh len day muw lw zoj kak b gan xa. dak pjet la kak gjrl. aj o dl thj kag tot.nju aj wtam thj pm mh nhe

01885216264 mjnh ten tjnh la boy o bjnh thuan 25t mun lam wen voj cac ban gjrl o khap noj dat bjet la gjrl dam lam tjnh,nt hay goj cho mjnh nha 01885216264

01629337515 Chao tat ca cac ban. Minh ten Binh, 25t, la boy mong duoc lam wen voi cac ban nu dang hoag, lich su. o tp.hcm. co j nt cho minh nhe

0982482489 Muon ket ban voj moj ng wa. mjnh la nu nhe. pm cho mjh nha. 0982482489

01628449550 chao moi nguoi m la nam mun tim ng yeu nhe. co j nt m ha

0964475145 mjk làr ly 0 an qiaq 96 rat yui dk lw ws kak pn 0 an qiaq nkar! iu kak pn!

01695011541 chao cac ban minh ten TU 34 tuoi que o long an lam nghe toc mong dc lam wen voi cac ban.

01697440048 m ten khanh ninh la boy sn 92 o hoa binh. hien dag lm o ha noj. rat mun tjm mot ban gaj trug tjh lm ng yeu. ban nao mun ket ban thj nt cho mk nhe

01634465839 m la nam tim ng yeu 30 tro len nhe. neu hop co the cuoi lun

01264744387 tim ban gay 40t tro len o tphcm. Gay 46t ten hai

01685227201 hung o cho gao tien jang. la gay muon lam wen ban nam gay o tjen jang ve 0923821814 va 01685227201
Xem tiếp trang 9 =>

Blog truyện tổng hợp

Âm Hưởng Một Lời Yêu

ketban173

Nhìn gương mặt tiều tuỵ của Ngọc đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mệt nhọc trên giường bệnh mà tôi nghe như cả trái tim mình đang quặn lên từng cơn đau nhói. Tôi thấy vô cùng hối hận vì đã quá ích kỷ trong mấy năm nay, để cho người vợ yêu thương của mình phải ôm ấp nỗi đau buồn theo năm tháng chất chồng, cho tinh thần suy nhược, cho thể chất hao mòn, đến đỗi phải mang chứng bệnh trầm kha, không dễ gì phục hồi nhanh chóng được. Thì ra, dù đã nhiều năm trôi qua rồi, mà nàng vẫn chưa quên được mối tình cảm thiết tha của thời con gái. Tôi thấy thật khó có thể tha thứ cho mình, khi chỉ vì bản thân mà cố níu kéo, lưu giữ một hạnh phúc không hiện hữu, một tình cảm đơn phương, một gia đình không trọn vẹn.
Trước đây, tôi vẫn thầm hy vọng là, có một ngày nào đó, Ngọc sẽ cảm động trước tình cảm chân thành tha thiết của tôi. Bây giờ, tôi mới biết được là những hy vọng của mình chỉ là ảo mộng, và thời gian trôi qua, chỉ dần mòn giết chết bản thân nàng.

Năm năm trước, tôi về Việt Nam kết hôn với Ngọc do sự sắp đặt của cha mẹ hai nhà. Đám cưới xong tôi mới biết được là Ngọc bằng lòng làm vợ của tôi, không phải vì có chút tình cảm nào với tôi, mà chỉ vì muốn hy sinh để cho cha mẹ nàng vượt qua khỏi cơn ngặt nghèo, túng bấn. Mãi đến sau này, tôi lại tình cờ phát hiện thêm rằng cái ngày vui vẻ hạnh phúc nhất của đời tôi, lại là ngày mà vợ tôi phải chịu không biết bao nhiêu là buồn khổ, phải rơi không biết bao nhiêu là nước mắt, khi cắn răng, cắt đứt mối tình đầu thơ mộng của mình, để về làm vợ một người không quen biết, chẳng thương yêu. Tôi biết phải làm sao đây khi mọi sự đã xảy ra rồi, chỉ biết tự hứa với lòng là trong suốt cuộc đời này, sẽ thương yêu nàng hết mực, sẽ chăm sóc nàng thật chu toàn, ngõ hầu bù đắp lại phần nào những mất mát khổ đau mà nàng vừa gánh chịu.

Khoảng gần một năm sau ngày cưới, Ngọc sang được Canada này để đoàn tụ với tôi. Mới đây mà đã hơn bốn năm rồi. Trong suốt bốn năm trời, tôi lúc nào cũng cố gắng hết sức mình để mang đến hạnh phúc cho nàng, và để chứng minh cho Ngọc thấy rằng tôi thương yêu nàng nhiều lắm. Bốn năm dài đăng đẳng, tôi thật mỏi mòn mong đợi một lần nghe được câu nói yêu thương của Ngọc, hay một lời gì đó có thể cho tôi thấy rằng nàng đã không còn hối hận trong lòng về quyết định từ bỏ tất cả những gì thân thương nhất trên đời, để sang bên này làm vợ của tôi. Nhưng, cả một nụ cười âu yếm dành cho tôi hình như cũng không có, nói gì đến những câu nói thương yêu, những lời không hối hận. Cái ý nghĩ cho rằng mình không phải là người có thể mang được hạnh phúc đến với người mình thương yêu, quả thật đã làm cho tôi đau lòng lắm. Nhưng biết trách ai bây giờ, tôi chỉ biết tự trách mình đã dại dột yêu thương, và thành hôn với một người chẳng dành cho mình một chút chi tình cảm.

Sự thật mà nói thì trong cuộc sống gia đình vợ tôi cũng là một người vợ đảm đang. Ở trong nhà, nàng chăm sóc cho tôi thật chu toàn. Bên ngoài, nàng làm việc rất vất vả để chia xẻ khó nhọc với tôi. Hai năm trước, Ngọc còn sinh cho tôi một đứa con gái thật kháu khỉnh, dễ thương. Không biết có phải chính vì bé Thu, con chúng tôi, mà tôi cứ mãi bám víu lấy cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình. Tôi còn muốn lưu giữ lại gì nữa đây, khi đã biết là Ngọc không thể nào quên được mối tình cũ của nàng. Tôi còn hy vọng chi nữa chứ, khi đã hiểu ra rằng những ước mơ của mình sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Hay tôi sợ mất mát gì chăng, khi sự thật mình có từng sở hữu gì đâu để mà mất mát.
Sau khi sinh bé Thu, Ngọc có vẻ được vui rất nhiều, chứ không còn u sầu như trước nữa. Lúc đó, tôi đã hy vọng rất nhiều là sự ra đời của con thơ có thể trở thành sợi tơ tình vương vấn, trói buột chúng tôi mãi bên nhau, và giúp cho Ngọc quên đi những kỷ niệm của hôm nào. Nhưng, hy vọng kia đã tan thành mây khói sau chuyến về Việt Nam thăm nhà của vợ chồng con cái chúng tôi nửa năm về trước.

Trong thời gian viếng thăm bên đó, có người cho tôi biết là Ngọc đã nhiều lần đi tìm người tình cũ của nàng. Lúc ấy, có lần nàng hỏi tôi một số tiền, nói là để giúp đỡ bạn bè một số vốn mà buôn bán làm ăn. Tôi cũng không hỏi nhiều làm gì, dù sau, giúp đỡ bạn bè cũng là chuyện tốt. Sau này tôi mới biết được, bạn bè mà nàng nói chính là người đó. Nhưng, những chuyện đó thật ra cũng không đáng để cho tôi hoài nghi vợ mình. Quả thật, dù sao đi nữa, thì anh ấy cũng là bạn của vợ tôi mà. Đã là bạn bè với nhau thì có gặp gỡ hay giúp đở tiền bạc cho nhau cũng đâu có chi là không đúng. Tuy có mơ hồ linh cảm ra được là Ngọc vẫn còn lưu giữ trong lòng rất nhiều tình cảm với người tình năm cũ, nhưng tôi không hề nghĩ rằng vợ tôi lại làm ra chuyện gì có lỗi với chồng. Rồi một chuyện không hay xảy ra làm cho niềm tin của tôi lung lay tận gốc rễ, và những niềm hy vọng mà tôi ôm ấp bấy lâu nay, phút chốc bỗng tan biến thành mây khói.

Hôm ấy, anh Hoàng, người yêu cũ của Ngọc, hẹn tôi ra quán để nói chuyện. Tôi, vì muốn tạo nên một chút tình cảm với bạn cũ của vợ mình, đã bằng lòng đơn thân phó hội. Khi tôi đến thì anh đã ngà ngà say, và tỏ ra buồn bã lắm. Có lẽ anh ta đã không dằn được cơn đau khổ đang tràn ngập ở trong lòng, nên đã tuôn ra rất nhiều lời oán trách. Anh cho rằng chính tôi là thủ phạm đã cướp mất đi những gì hạnh phúc nhất của đời anh, đã xô đẩy anh vào một xó tối tăm nhất của cuộc đời, và đã biến anh thành một phế nhân không hơn không kém, không còn chút gì để gọi là tương lai và lẽ sống ở trên đời. Khi nghe những lời buộc tội đó, tôi thấy vô cùng xót xa trong dạ. Quả thật, nhìn hình hài của anh ta lúc ấy, thì những lời oán trách kia, không phải là quá đáng. Tôi chỉ biết buồn thôi, chứ biết nói gì cho phải. Không lẽ lại nói với anh ta rằng hoàn cảnh của tôi cũng phũ phàng cay đắng lắm, vì người vợ thương yêu đầu ấp tay gối của mình lúc nào cũng luôn nhớ nhung về một người nào khác. Không lẽ lại để cho anh ta biết được rằng những thứ mà anh có được bây giờ mới chính là những gì tôi ước ao thèm muốn. Thôi, thà yên lặng là hơn. Tôi nghe hết những lời oán trách và ngỏ ý muốn ra về. Và, chính là lời nói cuối cùng của anh ta đã làm cho tôi đau lòng khôn tả. Anh nói với tôi rằng tôi đừng nên lấy làm đắc ý vì được ở bên cạnh Ngọc, rằng người chiến thắng sẽ vẫn mãi là anh ta, bởi vì, Ngọc đã hứa với anh ta rằng tôi chỉ được con người của nàng thôi, còn trái tim luôn chan chứa tình yêu thương tha thiết của nàng, suốt đời này sẽ thuộc về người tình năm cũ. Nghe xong câu nói ấy, tôi thấy trái tim mình như muốn nát. Tôi quày quả bước nhanh ra khỏi quán, nhưng tiếng cười đắc thắng quái ác đó, hòa lẫn với những âm hưởng vọng vang từ lời nói yêu thương kia của Ngọc, vẫn vang vọng bên tai tôi, từ hôm đó đến bây giờ.

Sau hôm đó, thái độ của tôi đối với Ngọc đã không còn giống như trước nữa. Tình yêu của tôi đối với nàng vẫn không hề phai nhạt, nhưng niềm tin đã không còn, và hy vọng đã hoàn toàn lụn tắt.
Chúng tôi từ Việt Nam trở về đây đã được hơn nửa năm rồi. Nửa năm nay, mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày tôi chịu đựng biết bao nhiêu là đớn đau buồn tủi. Tôi nghĩ, vợ tôi chắc cũng chẳng hơn gì. Tự ái của một gã đàn ông thất bại trên tình trường không cho phép tôi biểu lộ những cử chỉ chăm sóc yêu thương đối với người chẳng hề xem sự chăm sóc yêu thương của mình là cần thiết. Thời gian gần đây, vợ tôi có vẻ buồn bã lắm. Tôi thấy vô vàn đau xót khi phát hiện ra rằng người vợ mà tôi tha thiết thương yêu, ngày càng xanh xao vàng vọt. Tôi không biết được nỗi khổ của vợ tôi khi yêu một người mà lại sống chung với một người khác nó to lớn đến dường nào. Tôi cũng không cảm giác ra được nỗi khổ của anh Hoàng khi người mình yêu lại đêm ngày ở bên cạnh người ta nó sâu nặng tới bao nhiêu. Tôi chỉ biết được nỗi khổ mà bản thân mình đang đeo đẳng ở trong lòng, khi người vợ mà mình thương yêu hơn tất cả mọi thứ ở trên đời, người vợ mà cái hình hài ngày đêm luôn cận kề bên cạnh của mình, nhưng tâm hồn và trái tim lại gửi trao về một người nào đó ở tận phương trời xa thăm thẳm. Cái nỗi khổ đó thật vô cùng khó chịu đựng. Nó ngày đêm như bóp nát trái tim, như giày xéo từng đoạn ruột. Nó làm đau buốt tâm linh và giết chết cả một cõi lòng.

Yêu người trao hết tim mình
Mà người cứ mãi vô tình với ta
Bên người cứ ngỡ như xa
Đắng cay ta đếm sầu qua cõi lòng

Mấy tháng nay Ngọc dường như có điều gì đó muốn nói thẳng với tôi, nhưng lần nào tôi cũng tìm cách thoái thác, lẩn tránh. Tôi sợ cái nội tâm mềm yếu của mình không chịu đựng nổi một câu nói biệt ly. Tôi sợ đánh mất đi một hạnh phúc tạm bợ mà tôi đã cố tình lưu giữ trong suốt mấy năm trường. Tôi sợ bé Thu sẽ mất đi một người mẹ trong lúc tuổi vẫn còn thơ ngây vụng dại. Những nỗi sợ hãi đó đã làm tôi mất đi khí khái của một đấng nam nhi. Để những tháng ngày qua cứ chậm chạp trôi đi như nhẫn tâm đùa giỡn với những kẻ đang tha thiết yêu đương, và vì yêu đương mà đau khổ. Để vợ tôi cứ phải ôm ấp đau sầu, sống kiếp sống thừa bên chồng con mà lòng không quên được mối tình tuyệt vọng. Mấy lúc gần đây, nàng đau buồn đến đỗi không còn tha thiết đến việc uống ăn chi nữa. Mỗi đêm, phải nhờ đến thuốc ngủ mới giúp nàng dỗ được giấc nồng. Cuối cùng suy yếu đến đỗi phải lâm cơn trọng bệnh. Tôi đau lòng khôn tả. Tôi oán trách mình thật nhiều vì đã quá ích kỷ mà cố níu kéo những gì chẳng thuộc về mình. Những giận hờn trước đây, giờ đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại trong tôi nỗi hối hận triền miên.
Giây phút này đây, trong hoàn cảnh không gian này, đối diện với cái không khí lạnh lẽo bao trùm của bệnh viện, tôi mới hiểu được rằng tất cả những gì thuộc về tôi đều không còn là quan trọng nữa. Quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là sinh mạng, là sức khoẻ, là niềm vui, là hạnh phúc của Ngọc. Hạnh phúc có được khi tha thiết yêu thương một người, không nhất thiết là phải suốt đời được ở bên cạnh người đó. Mà chính là, suốt cuộc đời này, mình thấy được, hay biết được, họ luôn vui vẻ hạnh phúc là đã quá đủ cho mình rồi. Lý lẽ chỉ đơn giản như thế thôi, mà mãi đến bây giờ tôi mới hiểu ra được.
“Phương,” Ngọc cất tiếng yếu ớt gọi tôi.
“Ngọc, em tỉnh rồi hả?” Tôi mừng rỡ hỏi một câu thừa thãi.
“Dạ,” nàng trả lời và chống tay vào mép giường toan ngồi dậy.
Tôi nắm lấy tay nàng ngăn lại.
“Em nằm nghỉ cho khoẻ đi Ngọc,”tôi nói.
“Em muốn ngồi dậy. Em muốn nói chuyện với anh,” nàng trả lời, mắt nhìn tôi tha thiết.
“Em cứ nằm yên đi, để anh nâng giường lên,” tôi vừa nói vừa đứng lên với tay bấm nút, nâng phần giường phía đầu nằm cao lên cho Ngọc tựa.
“Con đâu rồi anh?” Ngọc hỏi.
“Anh đã gửi con cho Dì Sáu từ hôm qua rồi em à,” tôi trả lời.
“Bác sĩ có cho biết khi nào em về được không anh? Em muốn sớm về nhà. Em đâu có sao đâu.”
“Bác sĩ nói sức khoẻ em yếu lắm, phải ở đây một thời gian để được chăm sóc.”
“Họ có nói em bệnh gì không anh?”
“Bác sĩ nói em không ăn uống lâu quá nên thân thể rất suy nhược vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Bây giờ đã trở thành bệnh mất quân bình ăn uống. Hiện thời bác sĩ dùng thuốc để tiếp dinh dưỡng cho em. Mai mốt, khi em hồi phục trở về nhà, sẽ có nhân viên dinh dưỡng đến nhà để chỉ dẫn phương thức ăn uống cho em quen dần lại. Ngọc à! Sao em không ăn uống gì hết vậy? Em làm cho anh lo lắng lắm em biết không?”
“Em xin lỗi anh, em cũng muốn ăn lắm, nhưng em ăn hổng được.”
Nghe giọng nói yếu ớt của Ngọc, tôi thấy thật đau xót ở trong lòng. Chúng tôi yên lặng một lúc lâu. Ngọc nhìn thật sâu vào mắt tôi, như có điều gì muốn nói.

Mấy hôm nay, cứ ngỡ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần rất sẵn sàng cho giây phút này, nhưng đến giờ tôi mới biết rằng cho dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu cũng khó tránh khỏi đau lòng khi nghe lời từ ly của Ngọc. Nhưng dù có đau buồn đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng phải dứt khoát với lòng, chứ không thể nào tiếp tục như thế này, để mối tình tuyệt vọng kia, dần dần cướp đi cuộc đời của Ngọc.
Không, tôi không thể nào ích kỷ như trước đây nữa. Năm năm qua, Ngọc đã chịu đựng quá đủ đầy đau khổ. Tôi không có quyền bắt nàng phải tiếp tục chịu đựng thêm bất cứ khổ đau nào, dù chỉ trong một vài phút giây ngắn ngủi. Ngọc ơi, anh yêu thương em nhiều lắm. Nhiều đến đỗi có thể vì em mà chấp nhận mọi đau thương và bất hạnh cho mình. Miễn sao em mãi mãi được an vui và hạnh phúc.
Lòng đã quyết, tôi nhìn thẳng vào mắt Ngọc, như sẵn sàng để nghe những gì mà bấy lâu nay mình cố tình trốn tránh.
“Phương à! Em có chuyện này muốn nói với anh,” Ngọc nói ngập ngừng như dò xét phản ứng của tôi.
Tôi chờ đợi, như một tên tử tội chờ đợi ngọn đao vô tình của đao phủ thủ đang sắp sửa chém xuống đầu mình. Tôi thấy giây phút này chẳng đáng sợ chút nào. Thì ra là như thế. Người ta thường nói là giây phút đối diện với cái chết không đáng sợ bằng những phút giây đang chờ đợi tử thần. Mấy tháng nay, tôi phập phồng lo sợ cái giờ phút nghe được những lời tạ từ của Ngọc. Bây giờ, phút giây này đã điểm, mà lòng tôi lại thanh thản lạ thường.

Nói đi em chỉ một lời vĩnh biệt
Một lời thôi rồi trọn kiếp chia phôi
Mãi về sau chiếc bóng một mình tôi
Sầu hiu hắt thương khối tình tan vỡ
Một lời thôi rồi muôn trùng cách trở
Suốt cuộc đời hai lối rẽ xa xôi
Tháng năm dài thui thủi kiếp đơn côi
Ôn kỷ niệm luyến thương về dĩ vãng

Tôi nhìn vào mắt vợ tôi, như khuyến khích. Ngọc lộ vẻ bối rối qua nét mặt. Cũng đúng thôi, những lời ly biệt não lòng, đâu dễ dàng gì thốt ra miệng được. Bất giác, tôi thấy thương hại vợ tôi thật nhiều. Tôi nắm lấy tay nàng nhỏ nhẹ:
“Ngọc à! Em không cần phải nói ra đâu. Anh đã hiểu hết rồi.”
“Thật sao anh?” Nàng ngạc nhiên hỏi, mắt ánh lên những tia sáng long lanh hoan hỷ.
Tôi nhè nhẹ gật đầu, lòng vô cùng chua xót.
“Em đừng lo nghĩ gì nữa. hãy an tâm mà tịnh dưỡng cho sớm phục hồi sức khoẻ. Anh hứa với em là, khi em khoẻ lại rồi, chúng ta sẽ ly dị với nhau ngay,” tôi cố giữ giọng thật bình thản, nhưng cũng không tránh khỏi nghẹn ngào khi nói đến hai chử ly dị.
“Ly dị? Tại sao lại phải ly dị? Có phải em đã có lỗi lầm gì không?” Ngọc sửng sốt, nước mắt đã chực ứa ra ngoài.
“Không, không, em đâu có lỗi gì chứ. Anh chỉ muốn cho em có cơ hội làm lại cuộc đời, và không bao giờ phải chịu đau khổ nữa,” tôi nói thật nhanh, như ngu ngơ tin rằng những lời nói của mình có thể kịp thời ngăn chận lại những giọt nước mắt sầu bi của nàng, sắp tuôn tràn ra khoé.
“Có phải anh đã hiểu lầm em điều gì không? Có phải vì chuyện xảy ra khi mình về Việt Nam lần vừa rồi không anh?” Vợ tôi đưa luôn bàn tay kia sang, nắm lấy tay tôi, vừa lay, vừa hỏi.
Tôi lúng túng không biết phải trả lời sao cho phải.


“Phương ơi! Mấy tháng nay em biết anh buồn về chuyện em đi gặp Hoàng, và còn cho anh ấy tiền nữa. Nhưng anh cứ bận rộn hoài, làm cho em không có cơ hội nói được.”
Nước mắt của vợ tôi lúc này đã chảy chan hoà trên má. Mỗi một giọt nước mắt của nàng rơi, là mỗi một lần tim tôi se thắt.
“Em dùng số tiền đó, một phần muốn giúp đỡ anh ấy làm lại cuộc đời, một phần để lương tâm mình khỏi cắn rứt vì đã phụ rãy một mối tình, để anh ta phải đau buồn, tiêu cực, buông xuôi luôn cả cuộc đời của mình. Em là người có lỗi trong chuyện này, em phải làm một cái gì đó để giúp anh ta phấn chấn mà làm lại cuộc đời, em mới an lòng được, anh biết không Phương?” Ngọc lay tay tôi thật mạnh, như muốn tôi hiểu được những gì ôm ấp trong tận cùng tâm thức của nàng.
Tôi quả thật hiểu được điều này mà. Trước đến giờ, tôi vẫn cho rằng nàng làm như thế là hoàn toàn đúng, chứ đâu có gì sai trái.
“Anh biết được mà. Trước đây anh cũng đồng ý với em về chuyện này mà,” tôi nói thật lòng.
“Vậy tại sao anh còn trách em? Tại sao lại đòi ly dị?”
“Tại vì khi ly dị xong rồi, em sẽ không còn ràng buộc gì với anh nữa. Em có thể về Việt Nam sống hạnh phúc với người em thương yêu, hay bảo lãnh anh ta sang đây cũng được,” tôi nói ra lời làm đau buốt trái tim mình.
Ngọc nhìn tôi giây lâu, như muốn xác định rõ ràng chính tôi là người vừa thốt ra câu nói ấy.
“Tại sao anh lại có thể nói với em những lời như thế hả Phương? Em đau lòng lắm anh biết không?”
Nước mắt của Ngọc rơi còn nhiều hơn trước nữa, và dĩ nhiên, trái tim tôi, cũng đau nhói nhiều hơn.
Tôi bối rối thấy rõ. Không biết mình đã nói, hay đã làm sai điều gì nữa. Tôi đảo mắt nhìn quanh, cố tìm một mảnh khăn giấy, hay một cái gì đó, khả dĩ có thể lau hết đi những giòng lệ đang tuôn rơi xối xả của nàng, và cũng để làm vơi bớt đi cơn đau buốt giữa tim mình.
“Anh chỉ muốn em được suốt đời hạnh phúc bên cạnh người em yêu thương,” tôi lúng túng, e dè, cẩn trọng từng lời nói của mình, lòng phập phồng lo sợ những giòng lệ kia sẽ tiếp tục tuôn rơi, và những cơn đau nhói kia sẽ tiếp tục hành hạ trái tim này.
Ngọc nhìn tôi dò xét, như muốn vạch trần ra những ý nghĩ thầm kín mà tôi đang che dấu ở trong lòng.
“Nếu anh muốn em được suốt đời hạnh phúc bên cạnh người em yêu thương, thì tại sao lại đuổi xua em chứ. Người em yêu thương chính là anh mà,” Ngọc nói ra lời mà tôi nghĩ chỉ trong chiêm bao mình mới có thể nghe được.


Tôi tưởng chừng như mình là một người đang lạc lõng ở một thế giới nào xa xăm lắm. Ở nơi đó, chỉ xảy ra toàn những chuyện trái ngược với thực tại của cuộc đời. Tại sao người nàng thương yêu lại có thể là tôi chứ. Trước đây, tôi đã từng khắc khoải chờ mong nghe được những lời này. Nhưng sau chuyến về Việt Nam thăm nhà lần vừa qua, nỗi chờ mong khắc khoải kia, đã không còn tồn tại trong lòng tôi nữa.
Tôi nhìn vợ tôi, lòng không tin những gì mình vừa nghe là sự thật.
“Em nói sao? Em yêu thương anh? Trước giờ, em chưa bao giờ nói là em yêu thương anh mà,” tôi hỏi, lòng vẫn đầy hoang mang, khúc mắc.
“Em muốn nói với anh những lời này lâu rồi, nhưng mà em thấy ngượng miệng quá. Mấy năm nay, em cứ mong anh hỏi một câu em có yêu thương anh không, nhưng anh không bao giờ hỏi. Suốt mấy tháng qua, thấy anh có vẻ buồn lắm, em nghĩ chắc là vì chuyện xảy ra ở Việt Nam, em muốn giải thích với anh, và cũng muốn nói với anh là em yêu thương anh nhiều lắm,” Ngọc nói và nhìn tôi như đợi chờ một phản ứng gì đó của tôi.
Trong giây phút này, tôi không biết phải nói sao, hay làm gì mới đúng. Đầu óc tôi rối bời, tâm tư tôi hỗn độn, hoàn toàn không thể phân biệt ra được giữa những suy nghĩ tôi ôm ấp trong lòng suốt mấy năm nay, và những lời nói vừa rồi của Ngọc, điều nào mới là sự thật.
“Phương! Anh có hiểu được nỗi lòng của em không? Sao anh không nói gì với em hết vậy?” Ngọc hỏi, hai tay nàng xiết chặt tay tôi hơn.
“Anh… anh thấy…thấy bất ngờ quá. Sau chuyến về thăm nhà của mình, anh tưởng… tưởng…,” tôi ấp úng, lòng vô cùng ngượng ngùng khi phải nói ra những suy nghĩ của mình.


“Có phải anh nghĩ rằng em đi gặp anh Hoàng, và đưa tiền cho ảnh là vì em còn thương ảnh phải không?” Vợ tôi hỏi, và nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má xanh xao, gầy guộc.
“Phương ơi! Anh đã ngờ oan cho em rồi. Em gặp anh Hoàng vì em nghĩ rằng chính em là thủ phạm đã xô đẩy anh ấy vào một nẻo rẽ tối tăm nhất của cuộc đời ảnh. Em thấy không được an lòng và nghĩ là mình có trách nhiệm giúp anh ta quên đi niềm đau cũ mà làm lại cuộc đời. Em muốn dùng lời khuyên sau cùng của mình, và số tiền mà chúng ta đã dành dụm được trong mấy năm nay, để giúp anh ấy, và cũng để xoa dịu cho lương tâm mình đỡ phần cắn rứt. Em cũng thấy có lỗi với anh nhiều lắm, vì đã xài hết số tiền anh vất vả kiếm được vào một việc như vậy. Nhưng em cũng tự an ủi mình rằng, anh là chồng của em, anh sẽ vui lòng chung vai gánh vác với em những gì mà em có trách nhiệm phải gánh vác,” Ngọc nói một hơi dài qua làn nước mắt, như muốn trút hết với tôi những nỗi niềm riêng bấy lâu nay lưu giữ ở trong lòng.
“Tuy không hoàn toàn hiểu được ý của em lúc đó, nhưng anh chưa bao giờ trách em về chuyện ấy,” tôi phân bua với Ngọc, lòng thật xốn xang trước những giòng lệ thương tâm đang vì đâu mà tuôn chảy.
Tôi muốn nói cho Ngọc biết rằng quả thật mấy tháng nay tôi đau buồn nhiều lắm, nhưng nỗi buồn đau kia không phải gây ra bởi những gì nàng vừa nói, mà chính là vì những lời lẽ của nàng mà tôi nghe được từ miệng anh Hoàng cái ngày gặp nhau nơi quán nước. Nhưng tôi chỉ lặng yên, vì không biết phải mở lời thế nào cho phải.
“Vậy tại sao mấy tháng nay anh lại đối xử với em như vậy? Cách cư xử của anh đối với em trong cuộc sống gia đình đều hoàn toàn thay đổi hết. Những hành động săn sóc, những cử chỉ yêu thương, những lời nói ân tình, đều hoàn toàn tan biến hết. Những thứ đó là niềm vui, là hạnh phúc, là lẽ sống của cuộc đời em. Tất cả những thứ đó, anh đã từng tháng từng ngày, mang đến cho em, rồi trong một phút một giây, anh nhẫn tâm lấy lại tất cả. Anh đã làm cho em chết cả một cõi lòng, anh có biết không Phương?
“Anh còn nhớ không? Ngày đầu tiên em sang đây, anh đã nói với em là em đã bỏ lại tất cả những gì thân thương xinh đẹp nhất của đời con gái, bỏ lại tất cả những người thân mà em yêu thương trân quý nhất ở trên đời, để sang đây làm vợ của anh. Vì thế, anh sẽ đối xử với em thật tốt để đền bù lại những mất mát của em, và suốt đời này, anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn, em khổ, vậy mà... .” Chỉ nói đến đây thôi, rồi Ngọc tức tưởi, nghẹn lời không nói thêm gì được nữa. Có lẽ những giòng lệ bi ai đã chảy nên thành suối, và vì trong một lúc không thể tràn dâng hết ra ngoài, nên suối lệ kia, chảy ngược vào bên trong, tràn ngập cả tâm hồn, làm cắt ngang một giòng âm thanh đứt quãng.
Tôi cũng nghẹn ngào, rơi nước mắt. Qua ánh mắt nhạt nhòa, che phủ bởi suối lệ tràn dâng, tôi nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của Ngọc đang buông tay tôi ra, rồi kéo vạt áo lên lau đi giòng lệ.

Lệ buồn em khóc bấy nhiêu thôi
Đủ khiến lòng tôi nát cả rồi
Nếu mà lệ cứ tuôn rơi mãi
Tôi sợ tim mình sẽ vỡ đôi

Mỗi giọt nước mắt của Ngọc rơi không làm cho trái tim tôi nhói đau giống như trước nữa. Mà mỗi giọt nước mắt đau lòng kia, cùng với mỗi lời lẽ trách hờn cay đắng đó, giờ đây, như từng mũi dao đâm ngập vào trái tim mềm yếu của tôi, từng nhát, từng nhát một.
“Anh xin lỗi em. Anh thật sự không biết là đã làm cho em buồn như vậy. Còn những hành động săn sóc, những cử chỉ yêu thương, những lời nói ân tình mà em vừa nói, anh vẫn luôn lưu giữ trong lòng, không để lộ ra ngoài, bởi vì, anh nghĩ rằng, em không cần nó nữa,” tôi nói, bằng tất cả xúc cảm ở trong lòng.
“Nếu không giận em, tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Tại sao mỗi lần em muốn giải thích, muốn nói chuyện với anh, anh đều tìm cớ để lẩn tránh? Mấy tháng nay, em đau lòng lắm. Lúc đầu, em còn nghĩ là anh không còn thương em nữa. Cái ý nghĩ đó làm cho em đau khổ lắm anh biết không Phương? Nhưng, có đêm đó, anh tưởng em ngủ say, anh nắm lấy tay em, anh nói:
‘Ngọc ơi! Anh yêu thương em nhiều lắm. Em làm cho anh đau khổ lắm, em biết không?’
“Lúc đó em mới biết là em đã trách lầm anh. Em biết anh thương em nhiều lắm, và cũng giận em nhiều lắm, nên từ hôm đó, em lúc nào cũng muốn giải thích cho anh hiểu, và cũng muốn nói cho anh biết tình cảm của em đối với anh, nhưng mà đâu có dịp,” Ngọc vừa khóc vừa nói hả hê, như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm.


Tôi thấy xấu hổ vô cùng như một tên trộm bị bắt quả tang hành vi sai trái của mình. Nhưng mãi đến lúc này, tôi cũng vẫn còn thấy rất khó hiểu trước những lời nói yêu thương của vợ mình.
“Anh biết không Phương, mấy tháng nay, những giây phút hạnh phúc của em chính là những giờ phút giả vờ say ngủ đó. Vì những lúc như vậy, em mới nhận được tình cảm yêu thương mà anh dành cho em. Mỗi đêm, anh đều tưởng em uống thuốc ngủ, nhưng em đâu có uống. Em thà phải thức trắng một đêm, chỉ để nghe một câu nói yêu thương của anh cũng là quá đủ. Những lúc nghe anh nói như vậy, tuy đã nghe rất nhiều lần, nhưng lần nào em cũng suýt bật khóc. Khó khăn lắm em mới cầm được, để anh khỏi phát hiện.”
Tôi đi từ ngạc nhiên này, đến bất ngờ khác. Lẽ nào lại có thể như thế được hay sao. Không phải vậy đâu. Ngọc đâu có thể nào thương yêu tôi được. Vì nếu yêu tôi, thì đâu có thể nào lại nói ra những lời như trước đây đã nói với anh Hoàng.
“Phương à! Nếu anh còn thương em như vậy, tại sao mỗi lần em muốn giải thích với anh, anh đều lẩn tránh?” Vợ tôi lặp lại câu hỏi này thêm lần nữa.
“Tại vì, mỗi lần như vậy, anh đều tưởng rằng em muốn chia tay với anh, để có thể nối lại cuộc tình dang dở ngày xưa,” tôi nói, trong tâm tư không tránh khỏi dâng lên một nỗi niềm xấu hổ cho cái rụt rè, và ích kỷ của mình.
“Em xin lỗi, vì đã làm cho anh hiểu lầm, và buồn như vậy,” Ngọc nói với tôi, mắt ánh lên những tia sáng long lanh, phản chiếu qua sóng lệ ngập tràn.
Có lẽ, nàng nghĩ rằng mình đã thấu hiểu được tất cả những gì tôi chất chứa ở trong tim.
“Ngọc ơi! Em thật sự thương yêu anh sao?” Tôi hỏi, chỉ để hỏi mà thôi, chứ thật ra, tôi cũng không biết rằng mình có tin vào những gì nàng sắp nói ra hay không nữa.

“Em yêu thương anh nhiều lắm. Phải, trước khi về làm vợ của anh, em đã trải qua một cuộc tình của thời con gái. Nhưng, khi sang đây, qua một thời gian sống chung với nhau, tất cả những kỷ niệm thuộc về cuộc tình kia trong trái tim em đã bị hình ảnh của anh hoàn toàn lấn chiếm. Em cũng không biết được là em đã bắt đầu thương yêu anh từ hồi nào nữa. Em chỉ biết được là em đã yêu thương từng giọt mồ hôi anh đổ cho em, cho gia đình của em ở bên nhà, rồi cho con của chúng ta mấy năm sau này. Em yêu thương từng hạt bụi trên tóc, từng vết dơ trên áo của anh mỗi ngày khi tan sở về nhà.
Em yêu thương cái vóc dáng cặm cụi ngồi thâu đêm suốt sáng bên bàn viết của anh để dịch bài vở cho người ta, hầu kiếm thêm chút đỉnh tiền, để người thân của mình vơi đi phần nào cực khổ. Và còn nhiều, nhiều thứ khác nữa. Tất cả những thứ đó đã mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc, đã đẩy lùi tất cả kỷ niệm vui buồn trong dĩ vãng của em vào một góc sâu thẳm nào đó của tâm hồn, để cho em chỉ nghĩ đến niềm vui trong hiện tại, và ươm mơ, dệt mộng về hạnh phúc ở tương lai thôi anh à,” Ngọc nói một hơi, như một người đã rất lâu chưa được nói lời nào.
Không biết những lời nói kia có mãnh lực gì, mà khiến cho nước mắt của tôi cứ tuôn rơi hoài, không ngưng được.
“Vậy… vậy tại sao em lại nói với anh Hoàng là chỉ có con người của em ở bên cạnh anh thôi, còn trái tim em sẽ suốt cuộc đời này thuộc về anh ấy?” Tôi hỏi một câu ngu dại nhất trên đời.
Tôi nhận ra một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt Ngọc. Rồi nàng nhìn tôi, nét mặt buồn thật buồn, và như có vẻ gì quan tâm, lo lắng lắm.
“Phương, có phải câu nói này của em đã làm cho anh buồn lắm phải không?”
Tôi nhè nhẹ gật đầu, như thầm thừa nhận sự nhỏ nhen, hẹp hòi của mình.
Ngọc đưa hai tay, nắm lấy tay tôi lần nữa.


“Em xin lỗi anh. Em thật không nên nói ra những lời như thế. Em thật là hối hận đã nói ra những lời lẽ đó,” Ngọc nắm tay tôi thật chặt, như muốn tôi hiểu rằng nàng thật tình rất ăn năn hối hận về những lời nói của mình, và như còn muốn chia sớt đi những nỗi buồn của tôi, từ trong quá khứ đến bây giờ.
“Thôi em à, chuyện đã qua rồi mà. Anh cũng có lỗi. Anh không nên nhắc lại để em phải thấy buồn như vậy,” tôi nhỏ nhẹ, thật tình mà nói, tôi cũng thấy tự trách mình đã gợi lên nỗi buồn cho vợ tôi trong hoàn cảnh như thế này.
“Em thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Bây giờ em mới biết được lý do tại sao mấy tháng nay anh lại đối xử với em như vậy. Nghĩ lại lúc đó chắc anh đã buồn nhiều lắm, em thấy khó chịu lắm.”
Nước mắt của vợ tôi lại thêm một lần nữa, theo từng câu nói của nàng mà tuôn chảy.
“Em đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Em hãy an tâm mà tịnh dưỡng cho khoẻ đi Ngọc,” tôi cố khuyên lơn vì biết rằng trong lòng nàng đang khó chịu lắm.
Khuyên Ngọc như thế, nhưng tôi lại không thể tự khuyên được bản thân mình, vì nếu tôi muốn quên đi những lời nói kia, quả thật không phải là chuyện dễ.
“Thôi, anh hạ giường xuống cho em nằm nghỉ nghe,” tôi nói và toan với tay bấm nút hạ đầu giường xuống.
“Khoan đã anh. Cho em nói chuyện với anh thêm một chút nữa nghe anh. Em không thể an tâm mà nghỉ được đâu,” Ngọc vừa nói, vừa kéo tay tôi, ngăn lại.
“Phương ơi! Em mong anh hiểu cho rằng khi em nói ra những lời lẽ ngu dại đó, em còn trẻ người, non dạ lắm, chỉ mới mười chín, hai mươi tuổi mà thôi. Lúc đó, em còn chưa gặp mặt anh lần đầu tiên nữa.”
“Em nói sao? Em nói câu này trước ngày cưới của chúng ta sao?” Tôi hỏi nhanh, lòng như vừa phát hiện ra một điều gì quan trọng lắm.
“Dạ! Lúc đó ba má tới nhà coi mắt em cho anh, rồi sau đó em nghe cha mẹ em nói là nếu em bằng lòng thì tháng sau anh về Việt Nam sẽ làm đám cưới. Em vì thương cha mẹ nên chấp nhận tất cả. Trước ngày cưới, em có tìm anh Hoàng để nói lời từ biệt. Thấy ảnh buồn quá. Em cũng buồn nữa. Trong lúc thiếu suy nghỉ, em mới nói ra những lời như thế để an ủi anh ấy. Em hối hận lắm. Nếu biết trước được rằng sẽ có ngày anh buồn vì câu nói đó, thì không bao giờ em nói ra đâu.”


Tôi thấy như mình vừa trở về thực tại, sau một thời gian dài lạc bước đến một không gian mịt mù, mông lung, mờ ảo và xa xăm lắm. Thì ra là như thế. Vậy mà tôi cứ tưởng cái khoảng thời gian bốn năm trời, từ ngày Ngọc sang đây cho đến khi chúng tôi về Việt Nam lần đó, đều hoàn toàn vô nghĩa, vì lúc nào cũng ngỡ rằng mình đã không tạo nên được chút tình cảm nào trong lòng của Ngọc. Thì ra bấy lâu nay, những gì tôi nghĩ về vợ tôi đều hoàn toàn sai hết. Thật tội nghiệp cho nàng, và cũng thật mai mỉa cho tôi.
Trách mình sao quá dại khờ
Để sầu để khổ cho người mình yêu
Giờ đây hối tiếc trăm chiều


Cũng không chuộc được bao nhiêu lỗi lầm“Ngọc! Anh xin lỗi em. Anh thiệt là hẹp hòi, nhỏ mọn, đã không suy xét kỹ, cũng không chịu hỏi em cho rõ ràng, minh bạch. Anh cứ tưởng là em nói câu này chỉ mới đây thôi, nên anh mới buồn như vậy, vì trong bụng cứ nghĩ là em chẳng những đã không thương anh, mà còn không xem trọng tình chồng nghĩa vợ mà chúng ta xây đắp suốt mấy năm trời. Anh có lỗi với em, để mấy tháng nay, vô duyên vô cớ làm cho em buồn như vậy,” tôi nói một hơi luông tuồng không đầu không đuôi gì cả.
Nhưng vợ tôi hình như hiểu được. Mắt nàng lại sáng long lanh như vừa tìm ra được một niềm hạnh phúc cho mình.
“Không, anh đâu có lỗi gì chứ. Lỗi là ở nơi em hết. Tại câu nói ngu ngốc của em mà ra cả. Bây giờ, anh tha thứ cho em nghe anh. Anh đừng buồn nữa nghe anh, và cũng đừng làm cho em buồn nữa nghe,” Ngọc nói với tôi bằng một giọng điệu thiết tha, buồn man mác, khiến người nghe phải xao xuyến tâm hồn.


Tôi thấy mình thật ngu si, khờ dại. Bấy lâu nay cứ mỏi mòn chờ đợi những gì mà mình đã có trong tay từ lâu lắm. Cứ buồn đau vì những nguyên nhân không hiện hữu , và cứ lo âu, sợ hãi những gì không xảy đến trong đời.
“Ngọc ơi! Bây giờ anh đã hiểu hết rồi. Giờ đây anh mới thật sự tin rằng em yêu thương anh nhiều lắm,” tôi hân hoan nói.
“Em vui mừng lắm. Anh đã hiểu được lòng dạ của em rồi. Mai mốt này, nếu em có vô tình làm điều gì cho anh buồn, anh hứa là anh sẽ chịu nghe em giải thích nghe anh, được không anh?” Ngọc yêu cầu, ánh mắt không dấu được vẻ hân hoan, sung sướng.
“Anh hứa. Bất cứ chuyện gì anh cũng hứa với em hết. Nhưng em cũng hứa với anh giống như vậy nghe. Còn nữa, em phải hứa với anh là phải cố gắng ăn uống cho chóng bình phục nghe em.”
“Dạ, bây giờ em vui lắm. Em nghĩ là em sẽ khoẻ lại nhanh lắm. Anh đừng lo nữa nghe anh.”


Tôi nghe như cả một trời hạnh phúc đang xâm chiếm cõi hồn mình, làm cho hoàn cảnh chung quanh trong phút giây này dường như thay đổi hết. Không gian như rực rở hơn, tâm hồn như hoan lạc hơn, và tất cả mọi thứ ở quanh đây, như cũng đều xinh tươi, đẹp đẽ hơn nhiều.
“Ngọc à! Lúc nãy, em có nói là em yêu thương anh nhiều lắm, nhưng vì lúc đó trong lòng anh đang ngập tràn bao ý tưởng, nên đã không cảm nhận hết được niềm hạnh phúc mà em mang đến cho anh. Bây giờ, em có thể nói lại cho anh nghe một lần nữa được không?”
Ngọc nhìn tôi âu yếm, miệng nở nụ cười thật đẹp.
“Em không nói với anh một lần nữa đâu,” nàng cười tinh nghịch.
“Tại sao vậy em?” Tôi hoảng hốt.
“Tại vì em phải nói một trăm lần, một ngàn lần mới đủ bù lại những lúc anh không cho em nói,” nàng nũng nịu.
“Phương ơi! Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh…………..”
Trong phòng bệnh lúc này, chỉ còn vang lên những tiếng nói thương yêu mà Ngọc riêng dành cho tôi. Tôi ngồi lên giường bệnh, dang tay ra ôm chầm lấy nàng vào lòng. Ngọc cũng ôm lấy tôi thật chặt, miệng không ngừng nói lên những tiếng nói yêu thương làm mát rượi cả tâm hồn.
Tim tôi rung động yêu đương. Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi ước ao sao cho thời gian dừng lại phút giây này, để những âm hưởng yêu đương tuyệt vời kia, sẽ mãi mãi vang vọng bên tai tôi, vĩnh viễn không bao giờ tan biến.

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Wapviet|Gmail|Twittel|Yahoo|Facebook|Q.C wap|Chat room|Gửi mail|Wapmaster|
1|5|78621
Email: ketban173@nokiamail.com

users online

Get backlinks - link building services where you can get link exchange free 100% to create backlinks for SEO
Trang Chủ

Bản quyền bởi - Ketban173 - 2013 - 2014
Thank you hostimg: SextGem